"Dạ, đợi lát nữa khi lão phu nhân tới nô tỳ liền đưa cho bà ấy." Lăng Tương trả lược lại cho Tiêu thái phu nhân.
Ngón tay Tiêu thái phu nhân run rẩy vuốt ve sống lược, trên mặt mang nụ cười nhẹ nhàng.
Tiêu thái phu nhân từng là Hoàng Hậu Tây Lương quốc, thê tử của Hiếu Minh hoàng đế.
Theo Nhiễm Nhan biết Hiếu Minh hoàng đế Tiêu Khuy là một hoàng đế cực kỳ tài hoa, từng soạn 14 bộ sách như 'Hiếu kinh' v.v. Ông làm người có sự rộng rãi độ lượng của bậc quân tử, là một hiền quân thời loạn thế, khi qua đời, toàn bộ thần dân đều khóc trước mộ ông.
*bộ 'Hiếu Kinh' này không giống với bộ Hiếu Kinh của đạo giáo nha
Một người nam nhân như vậy, vua của một nước như vậy, sẽ tự mình làm một cây lược gỗ tặng cho thê tử, sẽ nói lời âu yếm với nàng, nói vậy năm đó Đế hậu thập phần ân ái đi! Nhưng mà, ông đã qua đời vài thập niên, mấy chục năm này, mỗi khi Tiêu thái phu nhân nhớ lại ôn nhu của ông, lời âu yếm của ông, sẽ cô tịch đến mức nào.
"Cầu mong con cháu Tiêu thị ta hưng thịnh." Tiêu thái phu nhân thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại.
Nhiễm Nhan nhìn khuôn mặt an tường của bà, trong lòng căng thẳng, nhẹ giọng gọi: "Tổ mẫu?"
Trả lời nàng, chỉ có cơn gió ấm áp cuối xuân, và mùi hương mẫu đơn thoang thoảng.
Lăng Tương vội vàng cầm tay Tiêu thái phu nhân, thanh âm run rẩy, hốt hoảng muốn đánh thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-nu-phap-y-part-2/1151416/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.