Vì khẩn cấp, Nhiễm Nhan cũng không kịp thay xiêm y, chỉ mặc thường phục vội vàng theo tự nhân vào cung.
*tự nhân – có đề cập ở ko nhớ nổi chương nào đó, giống thái giám nhưng ở cấp bậc thấp
Khi Nhiễm Nhan tới Cam Lộ điện, toàn bộ thái y đều tụ tập ngoài tẩm điện, Lý Thế Dân khoanh tay nôn nóng đi tới đi lui ở bên ngoài màn trướng. Trong phòng rất yên lặng, tiếng thở dốc của Tấn Dương công chúa liền có vẻ đặc biệt nghiêm trọng.
"Hiến Lương phu nhân đến!" thanh âm the thé của nội thị vang lên.
Lý Thế Dân đột nhiên dừng bước chân, bước nhanh ra đón, không đợi Nhiễm Nhan hành lễ, lập tức nói: "Không cần đa lễ, Hiến Lương phu nhân mau đi nhìn Hủy Tử một cái."
Nhiễm Nhan liền không nói nhiều, bước nhanh vào nội thất.
Sắc mặt Tấn Dương công chúa tái nhợt, ngực phập phồng kịch liệt, tay nhỏ nắm chặt góc áo Tô Phục, chân mày nhíu chặt, nước mắt không ngừng rỉ ra từ khóe mắt.
Nàng mắc là bệnh suyễn một loại bệnh về đường hô hấp. Nếu cẩn thận điều trị phòng chống, chứng bệnh này bình thường không đến mức chết, nhưng khi người bệnh xuất hiện môi tím, ý thức có vấn đề, không phấn chấn thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, mà hiện tại tình huống của Tấn Dương công chúa nhìn qua tựa hồ không ổn.
Tô Phục cùng Lưu Thanh Tùng đang toàn lực cấp cứu. Sắc mặt Tô Phục vẫn lạnh lẽo như cũ, nhưng trên trán đã chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, mà Lưu Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-nu-phap-y-part-2/519531/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.