Nếu kết phải mối thù giết cha, bình thường không có khả năng vô duyên vô cớ mà bỏ qua, cho dù đã báo thù cũng chỉ có thể giảm bớt lửa giận trong lòng, nhưng đau lòng thì khó có thể biến mất. Cùng một đạo lý, Nhiễm Nhan nói là huề nhau, nhưng kỳ thật trong lòng nàng đối với Lý Khác người này vẫn lưu lại ấn tượng cực kỳ tồi tệ, nàng không phải người tiêu sái, trong lòng cảm thấy mặc dù hắn không có ác ý gì, thì tốt nhất cũng nên là đường ai nấy đi, không nghĩ thâm giao.
Lý Khác hôm nay tới tạ lỗi, chuyện này vốn dĩ đã làm người tâm tính cao ngạo như hắn thấy khó có thể tiếp thu, nhưng nhìn thái độ của Nhiễm Nhan, không cần phải gạt bỏ mặt mũi mà nịnh bợ, bởi vậy miễn cưỡng giữ vẻ thong dong nói vài câu, liền đứng dậy cáo từ.
Nhiễm Nhan đưa hắn ra cửa, Lưu Thanh Tùng mới từ trên lầu bước xuống, đứng bên cạnh Nhiễm Nhan duỗi đầu nhìn xe ngựa đi xa, khoanh tay chậc một tiếng.
"Ngươi hiểu rõ Lý Khác người này sao? Chẳng lẽ có chút khác với những gì lịch sử ghi lại?" Nhiễm Nhan nhẹ giọng nói.
Lưu Thanh Tùng lắc đầu, "Không, ngạo cốt giống nhau như đúc, hơn nữa bình thường nhìn người đều không có sắc mặt tốt, khá giống với Cửu Lang."
Nhiễm Nhan cau mày, "Ngươi so sánh kiểu gì vậy! Tiêu Việt Chi ôn hòa hơn hắn nhiều."
"Không phải đâu ngươi, ta đây còn chưa nói gì, đã lo bênh vực rồi, ngươi ra ngoài kia tùy tiện túm một người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-nu-phap-y-part-2/519590/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.