"Nương tử." Một thanh âm khàn khàn vang lên ở cửa.
Nhiễm Nhan cùng Vãn Lục đều sửng sốt, quay đầu lại, liền nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi mặt bộ áo váy màu lam, búi tóc hai bên, mặt mũi thanh tú, đúng là Ca Lam.
Lặng im một lát, Vãn Lục mới có phản ứng, bước nhanh ra bắt lấy tay nàng, vui mừng nói: "Ca Lam, ngươi có thể nói chuyện rồi?"
"Ừm." Bởi vì bị thương, thanh âm Ca Lam nghe rất trung tính, trầm thấp mà nghẹn ngào, làm người nghe có cảm giác hơi cố sức.
"Vừa rồi còn nhắc ngươi đó!" Vãn Lục cười nói.
Ca Lam vỗ vỗ tay nàng, nhún người hành lễ với Nhiễm Nhan, "Nương tử, nô tỳ đã trở lại."
Dây thanh của Ca Lam đã sớm khôi phục lại bình thường, Nhiễm Nhan vẫn luôn đem nguyên nhân nàng không thể nói chuyện quy kết cho tâm lý, cho nên mặc dù hiện giờ nàng bỗng mở miệng nói chuyện, Nhiễm Nhan cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên, biểu tình như thường duỗi tay nhẹ đỡ nàng dậy, nói: "Không cần đa lễ, Tô Châu bên kia tốt không?"
"Nương tử yên tâm, Tô Châu hết thảy đều tốt, chỉ là Cao phu nhân quá nhớ thương nữ nhi, gần đây thân thể không được tốt." Ca Lam hiểu Nhiễm Nhan hỏi câu này là có ý gì, có lẽ là muốn biết trong cái chết của Nhiễm Thập Bát nương, có lưu lại sơ hở gì hay không.
Lúc nói đến thân thể không được tốt, trong mắt Ca Lam hiện lên một tia khoái ý.
Vừa nhìn liền biết, đây cũng là việc nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-nu-phap-y-part-2/519597/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.