Một thợ làm rượu già mà Ngụy gia thuê nói cho Ngụy Anh Kiệt, Thanh Hương Ngọc Dịch của Tiêu Duệ nhất định là có bí pháp ủ, có một cách phối rượu mà bên ngoài không có. Nếu không có được phương pháp phối chế cụ thể, vĩnh viễn không thể nào ủ ra rượu có cùng phẩm chất với Thanh Hương Ngọc Dịch.
Ngụy Anh Kiệt nghiến răng, phất tay bảo thợ làm rượu lui xuống.
Ngụy Đông Tài cũng rất xấu hổ, rụt rè đứng phía sau Ngụy Anh Kiệt không dám nói một lời. Bản tính độc ác của gia chủ, hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai. Đừng nhìn Ngụy Anh Kiệt ngoài miệng ăn nói rộng rãi, nhưng thực ra rất keo kiệt. Mất nhiều tiền bạc như vậy mà làm ra một loại rượu không đâu vào đâu, trong lòng nhất định đang rất bực tức.
Ngụy Anh Kiệt vô cùng căm phẫn mắng một câu, quay đầu lại nhìn Ngụy Đông Tài, vẻ mặt mới hơi hòa hoãn lại, trầm giọng nói:
- Đông Tài, ngươi nói chúng ta có phải làm ra phế phẩm không?
Ngụy Đông Tài giật mình, thầm cân nhắc lời nói trong lòng, vô cùng cẩn thận cung kính nói:
- Lão gia, cũng không thể nói như vậy. Ngài xem xem, chúng ta tuy rằng không làm ra Thanh Hương Ngọc Dịch, nhưng ít nhất cũng đạt được một biện pháp ủ rượu mạnh. Theo tiểu nhân thấy, Ngụy gia tửu phường chuyên làm loại rượu mạnh này cũng có thể kiếm được rất nhiều…
- Không. Loại rượu mạnh này có thể thu lợi được bao nhiêu? Món lợi rất nhỏ đó ta sẽ không làm. Như vậy đi, Đông Tài, ngươi đi tìm mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/258877/quyen-1-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.