Lưu phu nhân của Lưu Thừa tướng phủ đi Bạch Mã tự dâng hương, vừa mới ra cửa chợt nghe cách đó không xa truyền đến một tràng ồn ào, vén rèm kiệu lên nhô đầu ra thì thấy Tiêu Duệ đang cùng một thanh niên văn sĩ hắc y "ôm nhau" quay cuồng trên mặt đất, trông chẳng khác gì mấy đứa trẻ đánh nhau trên phố. Bà thấy vậy không khỏi nhíu mày, cúi đầu nói với gia nhân vài câu.
Người ta thường nói “Gia nô của Tể tướng có thể so với quan Thất phẩm”, ở Lưu phủ thì gia nhân này chỉ là hàng thấp kém nhất, nhưng khi ra ngoài, đối mặt với dân chúng bình thường, vẫn hiển lộ vẻ oai vệ vô hình. Gia nhân này tên là Lưu An, hắn tiến lên vài bước, quát lớn:
- Kẻ nào ẩu đả làm ồn ào trước cửa phủ Thừa tướng! Mau dừng tay, nếu không ta sẽ đưa các ngươi đi nha môn trị tội!
Hai thanh niên đang “giằng co” trên mặt đất nghe vậy mới tức giận buông nhau ra, đều tự đứng lên. Tiêu Duệ phủi phủi bụi trên quần áo mình, quay sang Tiêu Nguyệt đang lo sợ đứng bên cạnh, khẽ hỏi:
- Tỷ, tỷ có sao không? Tên súc sinh này…
Tiêu Nguyệt vội vàng nắm lấy tay Tiêu Duệ:
- Tử Trường, quên đi, tỷ không sao. Đi, chúng ta mau về nhà, không cần so đo với kẻ vô lại này!
Tiêu Duệ hừ một tiếng, quay đầu lại nhìn thấy Ngụy Minh Luân mặt đầy bụi đất, đôi mắt vô ý bị mình đấm trúng biến thành thâm như mắt gấu mèo. Vậy mà cặp mắt gấu mèo đó vẫn trắng trợn phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/258898/quyen-1-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.