Khó trách người hiểu biết nói trợ giúp căn bản chỉ vì trắc ẩn, tùy tiện giúp đỡ cũng khiến một thanh niên không đứng dậy nổi, lúc này tâm tình Tiêu Duệ trở nên rất thoải mái. Rời khỏi Lệnh Hồ gia trở lại Vương gia, trong phủ nhìn thấy tỷ phu Vương Ba cùng vài tiểu nhị đang chưng tiểu mạch, lại nhìn thấy một loại men rượu nhiều năm, Tiêu Duệ sờ sờ túi tiền vẫn còn chút tiền, nghĩ một hồi liền đi ra phố.
Hắn tới một cửa hàng ở thành tây mua một túi lúa mạch nhỏ, sau đó qua một hiệu thuốc bắc mua một chút Xà Ma Hoa, rồi trở về. Khi đi ngang qua ngã tư, trong dòng người ồn ào, ở một góc đường yên lặng, hắn bỗng thấy một thân ảnh quyến rũ quen thuộc.
Đôi mắt hắn sáng ngời, vội vàng cất túi lúa mạch nhỏ rồi chạy vội tới, vừa muốn há mồm chào hỏi chợt thiếu nữ cúi mình xuống, lấy một cái bánh bột ngô từ trong giỏ đưa cho một lão ăn mày dơ bẩn ở góc đường. Lão ăn mày giơ bàn tay bẩn thỉu, giật lấy cái bánh bột ngô trong tay thiếu nữ, bàn tay đen thùi lùi, đầy mỡ chạm vào bàn tay trắng nõn của thiếu nữ lưu lại năm vết bẩn.
Trên mặt thiếu nữ không có nửa điểm ác cảm hay thoải mái, chỉ cười nhẹ rồi lấy khăn lau mu bàn tay bị dơ, dịu dàng nói với lão ăn mày
- Lão, nô đi đây, ngày mai nô sẽ lại tới cho lão một cái bánh bột ngô.
Lão khất cái không biết cái gì gọi là bánh bột ngô, trong miệng ú ớ liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/258920/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.