Tiêu Duệ cười khổ:
- Nghi nhi, nàng yên tâm đi, ta vốn không có ý thương hại đến người thân của nàng, nàng cũng biết, ta làm vậy chỉ vì tự bảo vệ mình mà thôi. Từ lúc bắt đầu dẫn quân từ Tiểu Bột Luật tiến vào Trung Nguyên, ta vốn đã không có sự lựa chọn đường sống. Thái tử bị phế, Tiêu gia cũng theo đó mà xuống dốc, mà ta khổ tâm đưa thái tử lên ngôi vị hoàng đế cũng rơi vào một hoàn cảnh khó xử: Tân hoàng có thể bỏ qua cho Tiêu gia sao? Dù chết, ta vẫn phải làm việc cần làm…
Lý Nghi thở dài một tiếng.
- Thiếp hiểu được, chỉ là Nghi nhi vẫn không hiểu lắm tân chính…
- Nghi nhi, tân chính lợi nước lợi dân! Chúng ta là người một nhà ta cũng không cần phải che dấu nữa. Trong cái nhìn của ta, hoàng quyền độc tài hại nước hại dân.Nghi nhi cứ ngẫm lại mà xem, tựa như ngày thường ta hay nói với các nàng, hoàng đế bằng tinh lực và trí tuệ của một người luôn hữu hạn, huống hồ hoàng đế nắm quyền to độc tài … Cho nên nói, sau khi thi hành tân chính, từ hoàng đế trở xuống, mỗi một người đều phải tuân theo luật pháp Đại Đường… Hơn nữa đem một bộ phận hoàng quyền giao cho Quốc vụ viện, sau đó lại thiết lập Giám sát viện tiến hành giám sát quản chế đối với chính quyền, hình thành việc quản chế… Hoàng quyền, chính quyền, giám sát ba cái chế hành lẫn nhau, mỗi một đạo chính lệnh của triều đình Đại Đường mới có thể thông thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/789614/quyen-6-chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.