Trong điện lặng ngắt như tờ, bầu không khí tĩnh lặng mang theo chút áp lực, có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở dồn dập. Lý Long Cơ há miệng thở dốc, đột nhiên khoát tay áo phẫn nộ quát to:
- Bãi triều!
- Hoàng thượng có chỉ, bãi triều!
Theo tiếng hô lanh lảnh run rẩy của Cao Lực Sĩ, chúng thần tâm tình phức tạp chậm rãi lùi ra khỏi đại điện. Nhưng vừa mới đi đến cửa điện thì lại lui trở lại, Văn Đức điện đã bị quân lính An Tây phong tỏa, Lý Tự Nghiệp cầm trong tay mạch đao sát khí đằng đằng đứng ở giữa cửa, hắc giáp quân đông nghịt đao thương loang loáng xếp thành hai hàng. Đám quyền quý Đại Đường hít sâu một hơi khí lạnh, không thể không dừng chân.
Lý Long Cơ thân người run lên, vô lực mà phẫn nỗ quát:
- Phản, Tiêu Duệ, ngươi muốn tạo phản sao? Ngươi dẫn quân bức cung đó là tử tội, trẫm, trẫm phải tru sát cả nhà ngươi!
Tiêu Duệ thản nhiên cười, thở dài, chậm rãi đi về phía trước vài bước.
- Hoàng thượng, xin trả lời câu hỏi của thần, Ngọc Chân điện hạ hà cớ gì…
Lời này của Tiêu Duệ nói ra đều đều mà tràn ngập cừu hận âm trầm, mờ ảo như có như không truyền vào trong tai của Lý Long Cơ. Sắc mặt Lý Long Cơ dần dần trở nên trắng bệch.
- Ngươi thật muốn mưu phản?
Lý Long Cơ được Cao Lực Sĩ nâng đỡ chầm chậm đứng dậy.
- Ngọc Chân ngỗ nghịch với trẫm, chết chưa hết tội…
Sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/789622/quyen-6-chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.