Uy lực của pháo không chỉ khiến đám sĩ tốt quân Đường đang chém giết hoặc là dự bị khiếp sợ, cũng ngoài ý liệu của Tiêu Duệ. Nguyên bản trong suy nghĩ của hắn, pháo chỉ có thể uy hiếp là chính, hắn cũng không trông cậy vào pháo có thể công hãm thành trì.
Nhưng uy lực lớn của pháo ngày hôm nay, chỉ có thể dùng bẻ gãy nghiền nát để hình dung. Sau một lượt pháo qua, tường thành Liên Vân Bảo tán loạn, lộn xộn, lung lay sắp đổ.
Tiêu Duệ hưng phấn phân phó Ca Thư Hàn, để tạm thời đình chỉ bắn pháo ra, đạn pháo nặng không dễ mang theo, vẫn nên tiết kiệm một chút thì tốt. Dù sao, chiến dịch chinh phạt Tiểu Bột Luật vừa mới nổ ra.
Đây là một trận chiến đầu, nhất định phải thắng.
Nếu thất bại, quân Đường cũng chỉ có thể táng thân toàn bộ trên bãi cát trước Liên Vân Bảo này, biến nơi này thành phần mộ viễn quân Đại Đường lớn nhất.
Tiêu Duệ ra sức chạy qua, đoạt dùi trống trong tay sĩ tốt, ra sức đánh vang trống trận, tiếng thùng thùng nổi lên.
Đã qua khỏi sườn dốc, Lý Tự Nghiệp quay đầu lại rống giận một tiếng:
- Quang Bật, hỏa khí.
Sĩ tốt quân Đường đông nghìn nghịt đột nhiên tản ra, trận hình chỉ hơi bối rối. Mà quân Thổ Phiên phòng thủ trên thành lâu bởi vì pháo bắn, trong lòng đã sớm lạnh lẽo một nửa, sĩ khí giảm đi, vũ tiễn và cây lăn phòng thủ cũng yếu bớt đi rất nhiều.
Thừa dịp lúc này, rất nhiều cung nỏ thủ thuẫn bài thủ quân Đường xông tới dưới thành Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/789652/quyen-6-chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.