Lời này của Tiêu Duệ vừa ra, tất cả đều kinh hãi, ngay cả Ca Thư Hàn và Củng Hạ; đối với con trai của Phu Mông Linh, tướng lãnh ngũ phẩm, làm sao có thể nói chém liền chém ngay?
Đám người Ca Thư Hàn vội vàng tiến lên cầu tình, nhưng tiếc rằng Tiêu Duệ đã quyết tâm muốn lấy Phu Mông Lăng khai đao, như nào có thể nghe vào. Thấy thái độ Tiêu Duệ kiên quyết, Ca Thư Hàn tính tình linh hoạt, sắc bén cũng chỉ thầm than một tiếng rồi thôi.
Tiêu Duệ quay đầu lại liếc Lý Tự Nghiệp một cái, Lý Tự Nghiệp nổi giận gầm lên một tiếng:
- Quận Vương có lệnh, nhanh chóng bắt Phu Mông Lăng!
…
…
Phu Mông Lăng cứ hồ đồ bị đưa lên đoạn đầu đài như vậy, tới chết hắn cũng không hiểu được, nguyên nhân chết chính xác của hắn.
Trong mắt các quan liêu tướng lĩnh trung hạ tầng của phủ Đô hộ An Tây, Phu Mông Lăng là mở miệng vô lễ chọc giận Đại đô đốc mới nhận chức kiêm Quận Vương Tĩnh Nan Đại Đường. Chỉ có Lệnh Hồ Xưng Vũ và Lý Tự Nghiệp hiểu được, Tiêu Duệ chẳng qua là mượn đề tài để nói chuyện của mình thuận thế vung đao dùng Phu Mông Lăng tế cờ thôi.
Bởi vì Phu Mông Lăng thua trận bị chém, Đô đốc mới nhậm chức cường thế và bộ mặt cương quyết, nháy mắt chấn động trên dưới phủ Đô hộ An Tây, thậm chí các nước Tây Vực phụ thuộc cũng sợ hãi không hiểu. Chợt, Lệnh Hồ Xung Vũ dùng chức Đô úy phủ Đô hộ An Tây kiêm nhiệm Chỉ huy sứ binh mã Khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/789668/quyen-6-chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.