Vừa mới vào cửa, Tiêu Nguyệt liền thấy Vương Ba đứng cạnh cây hòe già trong viện. Vương Ba vội vàng nghiêm mặt tới gần, cười ha ha:
- Phu nhân, không…
Tiêu Nguyệt thở dài, vô vọng nhìn trượng phu trước mắt ngày càng xa lạ ngày càng khiến nàng cảm thấy buồn nôn này, một câu cũng nói không nên lời. Vương Ba này thay đổi, lúc ở Lạc Dương đã lộ ra manh mối, hắn chậm rãi học các ông chủ tửu phường Lạc Dương kia mặc quần áo uống hoa tửu, thường xuyên cả đêm không về.
Sau khi tới Trường An, Trường An phồn thịnh khiến hắn xem không hết, bởi vì có Tiêu Duệ tồn tại, Vương Ba với tư cách tỷ phu trong thành Trường An cũng xem như là nhân vật lớn nhỏ, thường xuyên đi theo Tôn Công Nhượng ra vào tụ hội tửu yến với đám thương nhân Trường An. Chậm rãi, bên tai nghe tiếng người khen tặng và nịnh nọt, tâm tính hắn dần dần từ lượng đến chất trở nên thoái hóa.
Mới đầu, hắn chẳng qua là học người chơi kỹ, sau đó dưới sự giật giây của một số thương nhân lại học bài bạc, từ nay về sau càng không thể sửa chữa được.
Vương Ba hiện giờ, tâm tính không khác nhau quá lớn với kẻ có tiền tầm thường trong thành Trường An này: nam tử Đại Đường nên là dạng này, uống rượu bài bạc chơi gái. Đám người giàu có Vương Ba tiếp xúc sau khi đi vào Trường An cơ bản đều là như vậy.
Chính là không phải lão gia nào cũng có mấy tiểu thiếp sao? Nghe nói còn nuôi dự trữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/789697/quyen-5-chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.