Lý Long Cơ cao giọng cười to mà đi, một đêm khổ sở, hoàng đế già nua chống đỡ không được. Chỉ có điều hoàng đế đi rồi, cũng không có nói cho phép chúng thần rời cung, điều này có nghĩa bọn họ còn phải tiếp tục ở lại trong cung làm con tin.
Hoàng đế cũng không nói ra điều gì nhưng mỗi người đều biết rõ trong lòng. Cho nên, cũng không ai dám đưa ra chất vấn, ở giờ phút quan trọng này, ai cũng không muốn đụng vào họng súng Lý Long Cơ.
Thật ra thức đêm cũng không một việc tốn sức, mà là một bản năng, tinh thần của con người từ lúc bình minh đến lúc này là một giai đoạn, sẽ càng thêm khó chịu. Lý Long Cơ đi rồi, tiếng ngáp nổi lên bốn phía trong điện Văn Đức, thậm chí một số lão thần lớn tuổi không nhìn thể diện đại thần, tự ý đặt mông ngồi trên mặt đất lạnh, dùng sức xoa nắn bắp chân cứng ngắc chết lạnh.
…
…
Lý Kỳ được Tiêu Duệ ám chỉ, tự mình chỉ huy một đám thái giám bưng từng chén canh thịt dê nóng hôi hổi từ ngự trù phường, đưa vào điện Văn Đức, bắt đầu kêu gọi quần thần ăn canh.
Uống một chén canh nóng vào, ít nhiều tiêu giảm buồn ngủ. Ngay khi đám quần thần đều nói lời cảm kích hoặc dối trá hoặc thật tình với Lý Kỳ, Tiêu Duệ yên lặng rời khỏi điện Văn Đức.
Lúc sáng sớm, bóng lưng Tiêu Duệ xuất hiện ngoài tẩm cung Võ Huệ Phi. Trận gió sáng sớm trong trẻo nhưng lạnh lùng thổi đi sự mệt mỏi tràn ngập trên người hắn, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/789705/quyen-5-chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.