Tiêu Duệ rời khỏi Đương Quy lâu, lại khôi phục hình tượng công tử giàu có phong lưu phóng khoáng, từ chỗ này xuyên qua hai con phố phồn hoa, chậm rãi trở về Tiêu gia.
Dọc theo đường đi, cửu hàng tửu quán san sát nối tiếp nhau, tràn ngập mùi rượu. Nhìn người Đường ăn khói thịt lớn uống chén rượu lớn trong tửu quán ven đường, Tiêu Duệ rất cảm thán trong lòng, một xã hội phồn vinh hay không phồn vinh, ngành ẩm thực có phát đạt hay không có thể nói là một biểu hiện điển hình.
Tiêu Duệ bỗng nhiên nhớ tới một học giả xã hội hiện đại nói qua một câu: một người, sống được hay không, một quốc gia, một dân tộc, sống được hay không, ăn uống là vấn đề rất mấu chốt. Người Đường chú trọng phong tục Hồ, ăn thịt là chủ yếu. Ở trên địa cầu, phàm là loài động vật ăn thịt, đều hung mãnh, phàm là loại động vật ăn cỏ, đều ôn thuần. Tiêu Duệ cười cười trong lòng, các đồng bào thời Đường có thể cũng được người Hồ không ngừng quấy nhiễu Trung Nguyên dẫn dắt, chủ nghĩa ăn chay của Thần Nông thị, dần dần mất đi thị trường ở thời Đường.
Người Đường ăn thịt rất phóng khoáng rất mạnh mẽ, cho nên Đại Đường cũng rất mạnh mẽ.
Loại logic này chưa hẳn là chân lý, nhưng Tiêu Duệ cảm thấy vẫn có chút đạo lý nhất định.
Kỳ thật, trên thực tế, Tây Thị trong thành Trường An hiện giờ, khu vực phố vàng, cửa hàng ăn, khách sạn, ca lâu, kỹ viện, xướng quán, trà lâu, sân khấu nơi đó, phân bố hỗn tạp, nhưng náo nhiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/789745/quyen-5-chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.