A Đại cũng bất đắc dĩ mà cười khổ. Đề cập tới sinh tử tồn vong của người Thoán, nàng không thể chuyên quyền độc đoán, có dời hay không, còn cần tất cả thủ lĩnh các bộ lạc đồng ý thông qua mới được. Ít nhất, cũng cần hơn nửa số người đồng ý, nàng mới dễ sử dụng quyền lực nữ vương.
Nhới tới người nam nhân ở Trường An kia, A Đại liền nhớ tới đêm kiều diễm và điên cuồng hôm đó. Trên khuôn mặt ngăm đen xinh đẹp của nàng thoáng hiện lên một chút ửng đỏ, trong lòng ngọt ngào một trận. Nếu, nếu không có gánh nặng sinh tồn hơn mười vạn người Thoán, có lẽ nàng đã sớm phóng ngựa tới Trường An, lao vào lòng Tiêu Duệ.
Nàng không hề hoài nghi nam nhân này. Tuy rằng nàng với Tiêu Duệ ở chung không lâu, nhưng nàng biết, nam nhân này sẽ không hại mình. Nhưng tín nhiệm nam nhân này, cũng không có nghĩa nàng cũng sẽ tín nhiệm hoàng đế và triều đình Đại Đường.
Dời tới Tây Vực, tương lai như thế nào, ai cũng không có biện pháp cam đoan. Cho dù những hứa hẹn này của triều đình Đại Đường, có thể, có thể thực hiện được hay không, A Đại cũng hiểu được đó là một ẩn số.
Chỉ có điều nàng xem càng thông suốt và rõ ràng hơn so với đám thủ lĩnh mười mấy bộ lạc dưới tay kia, chuyện tình hoàng đế Đại Đường quyết định, không phải hơn mười vạn người Thoán bọn họ có thể kháng cự. Dời đi, đã thành kết cục đã định. Hiện tại, người Thoán và nữ vương điện hạ nàng cần làm, cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/789753/quyen-5-chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.