Võ Hương Lăng không tình nguyện mà đi.
Lý Long Cơ nhìn bóng lưng Võ Hương Lăng đi xa, nụ cười trên mặt dần biến mất gần như không còn, không ngờ còn hừ lạnh một tiếng.
Võ Huệ Phi cả kinh, vội vàng nói:
- Hoàng thượng, cho dù nói như thế nào, Hương Lăng muội tử cũng là muội tử của thần thiếp…
Lý Long Cơ chậm rãi khoát tay áo:
- Hừ, đám Tiết độ sứ này nắm giữ binh quyền, tự cho là quyền thế ngút trời, con cái gia nhân ở Trường An kiêu ngạo ương ngạch, trẫm sớm có nghe thấy. Tiêu Duệ làm rất khá, trẫm đã sớm muốn cảnh cáo bọn họ…
Dừng một chút, thần sắc Lý Long Cơ dần dần hòa hoãn xuống:
- Thôi, việc này dừng ở đây đi. Ái phi, mặt mũi này vẫn phải có nàng đi làm, nàng phái người đi Tiêu gia xem đi, nói với Tiêu Duệ tâm tư của hắn, trẫm rõ ràng, để hắn thấy được thì kết thúc.
Võ Huệ Phi ngẩn ra, cười cười:
- Được rồi, thần thiếp đã sớm muốn rời cung đi xem Nghi nhi, nếu không lúc này, thần thiếp sẽ rời cung đi xem Nghi nhi?
Lý Long Cơ gật đầu:
- Đi thôi, thay trẫm xem Nghi nhi, hình như nàng cũng sắp sinh rồi đúng không?
Võ Huệ Phi cười hì hì:
- Hoàng thượng nha, còn sớm mà. Kỳ sinh của Nghi nhi, phải tới trước tết Nguyên Tiêu.
Tiêu Duệ mang theo Tú Nhi trở về Tiêu gia, các cô gái Tiêu gia đều dùng ánh mắt “phức tạp” nhìn Tú Nhi và Tiêu Duệ.
Tú Nhi kinh sợ phốc một tiếng quỳ rạp xuống đất:
- Bốn vị phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/789760/quyen-5-chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.