Bên trong nến hồng sớm tắt, xuân sắc khắp phòng bị ánh mặt trời sáng lạn xua tan.
Một đêm triền miên, Chương Cừu Liên Nhi mệt mỏi không chịu nổi, lúc sáng sớm mới vừa mơ màng một hồi.
Mặt trời lên cao, nàng mở to mắt nhìn, thấy Tiêu Duệ vẫn ôm lấy bả vai nàng như cũ mơ màng đi vào giấc ngủ.
Trong lòng ấm áp, nàng khẽ giật nhẹ vạt áo hắn, thấp giọng ngượng ngùng hô:
- Tử Trường, sắc trời không còn sớm, chúng ta, chúng ta dậy thôi…
Tiêu Duệ xoa đôi mắt ngái ngủ lờ mờ, nhìn Chương Cừu Liên Nhi, cúi đầu cười nói:
- Liên Nhi, nàng vào phía trong một chút, hôm nay chúng ta bắt đầu…
Khuôn mặt Chương Cừu Liên Nhi ửng đỏ, muốn nói gì, Tiêu Duệ đã lại gần. Mỹ nhân như ngọc, mùi thơm nức mũi, kiều nhan vô cùng mịn màng kia ngay trước mắt, cả một đêm xuân, nhưng Tiêu Duệ vẫn rung động trong lòng, thuận thế hôn một chút lên má tròn của nàng, bàn tay lặng yên xoa bộ ngực sữa cao ngất của nàng trong chăn.
Chương Cừu Liên Nhi kinh hô một tiếng, hai gò má đỏ bừng, sẵng giọng:
- Tử Trường, chàng… nếu chàng không thành thật, ta sẽ đuổi chàng đi…
Tiêu Duệ cười ha ha, lại bóp nhẹ nhàng hai bầu đẫy đà kia một phen, thành thành thật thật rút tay lại:
- Không dám, không dám nữa.
Đương đương đương, thùng thùng thùng!
Ngoài cửa truyền đến âm thành gọi cửa trầm thấp mà trong trẻo, Tú Nhi ngoài cửa không ý tứ cúi đầu nói:
- Thiếu gia, Lưu tiểu thư Lưu Nhạn Dung Lạc Dương cầu kiến!
…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/789773/quyen-5-chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.