Huệ Phi cười mắng một tiếng, đành để hắn đi. Kỳ thật, trước mắt Lý Kỳ chỉnh đốn một chút, chuẩn bị nhập chủ Đông Cung. Đừng xem Đông Cung cũng không lớn, cũng không xa hoa, rất bình thường giữa Đại Đường ba nghìn cung điện xa hoa to lớn. Nhưng Đông Cung, đạt biểu cho quyền lực thái tử, là tượng trưng kế thừa hoàng quyền.
Trở thành thái tử, gần như là giấc mộng của mỗi một hoàng tử. Bởi vì từ Đông Cung đi tới tòa hoàng đài kia, đã sắp tới.
Dọc theo con đường rời cung, Lý Kỳ nói cười chân thành, nhưng Tiêu Duệ lại xác thực có chút không tập trung.
Giờ phút này, với hắn mà nói, cái gì cũng kém so với việc mình gặp lại các cô gái. Sống sót sau tai nạn, sống chết mờ mịt, gặp lại nhau, giống như một giấc mộng!
Lý Kỳ thấy thần sắc phức tạp của Tiêu Duệ, không khỏi cũng bị cuốn hút bởi nỗi lòng của hắn, thở dài vừa đi vừa nói:
- Tỷ phu, có lẽ huynh còn không biết, tin tức việc ấy của huynh truyền vào Trường An ngày đó, tỷ tỷ của ta các nàng thiếu chút nữa khóc ngất đi, sau đó đều bệnh nặng một hồi.
Tiêu Duệ không nói gì, cũng đau xót trong lòng.
- Tỷ phu, còn nữa, Chương Cừu Liên Nhi lại mặc đồ tang thiếu lễ nghi đã vào Tiêu gia của mọi người, tỷ phu, huynh cũng không thể cô phụ người ta.
Lý Kỳ buồn bã nói, cử chỉ long trời lở đất của Chương Cừu Liên Nhi ngày đó, làm chấn động toàn bộ thành Trường An, cho dù Lý Kỳ là loại thiếu niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/789779/quyen-5-chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.