Dương Lăng mỉm cười, chú ý hai bên rồi nói với nàng:
- A Đại, nhớ kỹ lời sư phụ nói, người này là quý nhân trong mệnh của con, cũng là quý nhân của người Thoán các con. Chỉ cần hắn nguyện ý giúp các con, người Thoán sẽ có đường ra! Hơn nữa, A Đại, thân thể của con…
Sắc mặt A Đại đỏ lên, eo thon uốn éo, cúi đầu sẵng giọng:
- Sư phụ lại giễu cợt A Đại…
Dương Lăng cười ha ha:
- A Đại, sư phụ phải rời Thoán khu, đi các nơi ở Đại Đường một chút.
A Đại cả kinh, nắm lấy ống tay áo Dương Lăng, vội vàng nói:
- Sư phụ, ngài như thế nào lại đột nhiên rời khỏi A Đại?
Thần sắc Dương Lăng hơi đỏ lên, hắn chậm rãi ngẩn đầu nhìn bầu trời quang đãng ngàn dặm không mây, thản nhiên nói:
- A Đại. Sư phụ ẩn cư quá lâu ngày, hiện giờ thiên hạ này nổi lên mưa gió, vi sư cũng nên ra ngoài đi lại. Về phần cần các con, chỉ cần con nhớ kỹ những gì vi sư nói, có thể bảo vệ người Thoán không cần lo ngại. Tốt lắm, con cũng đường đường là nữ vương người Thoán, không nên có thần thái cô bé nhỏ như thế… Nói không chừng, không bao lâu, thầy trò chúng ta sẽ gặp lại!
- A Đại, con chuyển phong thư này của sư phụ giao cho Tiêu Duệ.
- Tốt lắm, vi sư đi đây!
Một phong thư đưa đến tay A Đại, một đôi tay to ấm áp có lực nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai nàng, một cơn gió thổi xoáy bên tai, chờ A Đại ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/789783/quyen-5-chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.