Ngón ngọc tay nhỏ dài xanh nhạt của Đằng Không chỉ vào Lý Tông:
- Khánh Vương, không nên cho rằng hoàng tử là có thể tùy ý làm bậy. Ngươi đánh chủ ý gì, trong lòng chúng ta đều hiểu được. Hừ, ngươi vẫn nên nhanh chóng thả Tôn Công Nhượng ra cho ta…
Đường đường thân vương điện hạ, bị một tiểu nha đầu chỉ vào mũi chất vấn, Khánh Vương Lý Tông tự cảm thấy bản thân luôn tốt đẹp làm sao có thể chịu được. Hắn hơi lùi lại phía sau một bước, sắc mặt đỏ lên trách mắng:
- Câm miệng! Làm càn! Người tới, đuổi nàng ra khỏi phủ cho ta!
Mày liễu trên khuôn mặt xinh đẹp của Lý Đằng Không dựng lên, hừ một tiếng.
Một đám người hầu Khánh Vương phủ sắc mặt xấu hổ xúm lại, vây quanh Lý Đằng Không ở giữa. Đúng lúc này, một thị nữ vội vàng báo lại:
- Điện hạ, Lý tướng tới chơi!
Lý Tông biến sắc, ánh mắt dữ tợn liếc mắt trừng Lý Đằng Không, mở xiêm áo:
- Mời!
…
…
Lý Lâm Phủ không mặn không nhạt khách sáo vài câu với Lý Tông, lại giả ý “răn dạy” Lý Đằng Không vài tiếng, lúc này mới mang theo Lý Đằng Không không tình nguyện rời khỏi Khánh Vương phủ mà đi. Ra khỏi cửa Khánh Vương phủ, thấy Lý Đằng Không vẫn một vẻ tức giận, Lý Lâm Phủ không khỏi nhẹ giọng cười:
- Tốt lắm, Không nhi, trước mặt phụ thân còn muốn diễn trò sao?
Lý Đằng Không cười ranh mãnh:
- Cha, sao ngài biết Không nhi đến Khánh Vương phủ?
Lý Lâm Phủ thở dài một tiếng:
- Không nhi, từ sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/789789/quyen-5-chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.