Mùi máu tanh nồng đủ để người ta nôn mửa. Ngoại trừ dã thú khát máu ra, cho dù là sĩ tốt Hà Đông Đại Đường bản thân trải qua trăm trận, cũng có chút khó có thể nhịn được cảm giác nôn mửa thật lớn trong lòng, đều vịn tường thành, ói xuống dưới thành giống như say rượu.
Khóe miệng Tiêu Duệ lộ ra một nụ cười khổ tuyệt vọng. Hắn im lặng đứng ở nơi đó, đột nhiên cúi người thi lễ với Lý Tự Nghiệp và Lý Quang Bật đứng sóng vai một bên, hai người hoảng sợ vội vàng trốn tránh không ngừng đáp lễ.
- Hai vị tướng quân, là Tiêu Duệ hại hai người. Nếu không phải Tiêu Duệ, hai vị sẽ không gặp tuyệt cảnh như thế này.
Tiêu Duệ cảm thấy có chút tư vị người có lỗi. Hai vị danh tướng tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử Đại Đường này, còn chưa có bay lên không, đã ngã xuống với mình giữa vùng khỉ ho cò gáy này.
Lý Tự Nghiệp im lặng không nói gì, chỉ chậm rãi lắc lắc đầu. Mà sắc mặt Lý Quang Bật thì đỏ lên, cất cao giọng nói:
- Ân cứu mạng của đại nhân, Quang Bật suốt đời khó quên…
- Cũng đừng nhắc nữa. Đại nhân, chết thì chết, nếu Tự Nghiệp còn một hơi thở, tất sẽ bảo vệ đại nhân chu toàn!
Lý Tự Nghiệp phẫn uất huy động mạch đao trong tay. Đối với một dũng sĩ vô địch như hắn mà nói, không thể bị giết khi ra trận, bị chôn sống trong một tòa Thạch Bảo thành, trong lòng hắn cũng không sợ chết, lại cảm thấy buồn bực.
Tiêu Duệ thở dài, khi hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/789797/quyen-5-chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.