Chiến đấu chấm dứt không có bất kỳ trì hoãn nào. Chợt, một trận mưa lớn trút xuống đầy trời, giội tắt ngọn lửa hừng hực trong An Bình thành, cũng gột rửa máu tanh và giết hại dày đặc ngoài thành. Quân Đường thu được thắng lợi lớn, dùng số lượng thương vong nhỏ trăm người đổi lấy toàn bộ quân đội 5000 người của Thoán Nhật Tiến bị diệt hoàn toàn. Trừ Thoán Nhật Tiến ra, không hề có một tù binh, toàn bộ bị chiến sĩ người Bặc điên cuồng chém giết ngoài An Bình thành.
Một trận chiến An Bình thành, uy danh quân Đường ở Thoán khu đại chấn. Mà tên Tiêu Duệ này, cũng bởi một hồi lửa cháy đốt thành mà tên tuổi lan truyền toàn bộ khu man di tây nam. Không nói người Thoán sợ hãi, quân đội Nam Chiếu hành quân tới nửa đường nghe nói khâm sai hoàng đế Đại Đường là Tiêu Duệ thống lĩnh quân Đường, dễ dàng thu phục An Bình thành, tiêu diệt toàn bộ 5000 Thoán binh của Thoán Nhật Tiến, không thể không buồn bực mà nửa đường thu quân về Nam Chiếu.
Ngày mười tháng bảy năm Khai Nguyên thứ hai mươi ba Đường lịch, hai tin chiến thắng phân biệt gửi tới Ích Châu và Trường An. Quân Đường dọc theo bờ sông cuộn trào mãnh liệt nhanh chóng tiến tới Nam Ninh thành.
Tiêu Duệ đưa tay lau một tầng mồ hôi trên trán, chậm chạp chuyển động thân mình, trong lòng không khỏi thầm mắng thời tiết ma quỷ này. Mùa hạ ở Thoán khu không chỉ có nóng nực không chịu nổi, còn cực kỳ oi bức ẩm ướt. Người cũng không cần nói, đám sĩ tốt quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/789885/quyen-4-chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.