Tiêu Duệ ngẩn ra, sau khi tới sân rộng nhô ra giữa vách núi này, không ngờ là một hang đá sâu thẳm vuông góc xuống dưới do sức người đào, dài rộng bằng nhau, ước chừng có có vài thước, trên hang đá trùm một nệm rơm thật dày. Đạt Nhân cúi người dùng mộc côn nâng cái nệm lên, một mùi rượu thối nồng nặc dâng lên cao.
Tiêu Duệ còn khá một chút, Công Tôn Triệu và Lệnh Hồ Xung Vũ đều che miệng mũi lại, nhíu mày.
Tiêu Duệ chịu đựng mùi rượu ngút trời tấn công lỗ mũi, đánh giá phía trong hang đá, chỉ thấy hố sâu chừng 5 thước kỳ thật là một hầm rượu thiên nhiên, bên trong đều là rượu nồng đặc gần như màu xanh đen, đây không biết là men rượu nguyên chất tích tụ lại bao nhiêu năm, mà dưới rượu còn là một tầng bã rượu thật dày. Một bên hang đá gần vách núi có một cái rãnh nhỏ, cửa rãnh tí tách chảy từng giọt nước suối từ trên núi, không ngừng nhỏ vào trong hang đá. Mà vòng qua một chỗ hang đá bên sườn núi, đáy hang đá bị người mở một lỗ thủng hình tròn, dùng ống trúc nối ra, chỗ đầu trúc dùng gỗ bịt chặt chặn lại.
Vừa nghe Đạt Nhân nói một số phương pháp làm rượu cơ bản của người bặc, vừa trầm ngâm đánh giá hầm rượu thiên nhiên này, Tiêu Duệ dần minh bạch loại nguyên lý làm rượu không phù hợp chặt chẽ và chiêu số làm rượu kỳ quái này.
Nghiêm khắc mà nói, đây không phải làm rượu, mà là “làm bã rượu”. Cũng không biết bao nhiêu năm trước, tổ tiên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/789891/quyen-4-chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.