Ngọc Hoàn cũng có chút xấu hổ đỏ mặt cúi đầu, Tiêu Duệ thở phào một cái, trong lòng biết lúc này là lúc mấu chốt da mặt cần dày một chút mới tốt. Hắn cười ha ha, một tay kéo tay Ngọc Hoàn lại, ôm vào trong ngực, đi vài bước đến trước giường Lý Nghi, không nhìn sự “xấu hổ giận dữ” và bối rối của Lý Nghi, đặt Ngọc Hoàn lên giường, sau đó chính mình cũng đặt mông ngồi lên.
Lý Nghi vừa xóa trang điểm trên mặt, mặt đẹp đỏ bừng lên, nàng dùng sức cuộn mình vào trong góc giường vươn người dậy, run giọng nói:
- Tử Trường, chàng, chàng muốn làm gì…
Tiêu Duệ lấy lại bình tĩnh, hắn nắm lấy cánh tay nhỏ bé lấm tấm mồ hôi của Lý Nghi:
- Nghi nhi, tối nay là đêm động phòng hoa chúc của ba người chúng ta… Một khi đã nói như vậy, sao chúng ta không…
Tiêu Duệ còn chưa nói xong, Lý Nghi liền che mặt cúi đầu hét lên một tiếng, mà Ngọc Hoàn cũng xấu hổ không dám ngẩng đầu:
- Tiêu lang, chàng điên rồi sao, điều này sao có thể?
Tiêu Duệ thực nóng lòng, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, không nói lời vô nghĩa, chỉ dùng hành động thực tế thay thế dáng vẻ xấu hổ. Hắn vội vàng cởi áo cưới đỏ, sau đó liền xốc chăn Lý Nghi chui vào, gắt gao ôm lấy thân thể mềm mại hơi run lạnh của Lý Nghi, da thịt trơn mềm và ấm áp phát ra mùi thơm nhàn nhạt, trong lúc Lý Nghi nhất thời ý loạn tình mê hắn vươn tay phủ lên bộ ngực đẫy đà của nàng.
Lý Nghi run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/789908/quyen-3-chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.