Lý Lâm Phủ hắng giọng một cái, thản nhiên nói:
- Hoàng thượng. Tết Đoan Ngọ năm trước, thần ở trong nhà uống rượu hùng hoàng. Bởi vì trời vật hanh khô, từng dùng bếp than đun trà hâm nóng rượu để uống. Kết quả lúc ấy đau bụng như quấy, cảm giác ruột gan giống như đứt từng khúc, giống như ăn phải kịch độc thạch tín. Sau đó, thần may mắn qua được một kiếp, lúc đó mới biết được rượu hùng hoàn này hâm nóng uống có độc… Hoàn thượng có từng nhớ rõ, tết Đoan Ngọ năm trước thần từng góp lời với hoàng thượng mãi, nói rượu hùng hoàng chứa độc, muốn hoàng thượng phế đi phong tục cổ hủ uống rượu hùng hoàng tết Đoan Ngọ này… Nhưng hoàng thượng không có chuẩn tấu.
- Nếu thần không có đoán sai mà nói. Dương Hồi này tất nhiên là uống phải rượu hùng hoàng chứa độc. Vả lại ngày đó thần từng thấy Dương Hồi uống rượu thả cửa còn khuyên hắn vài câu. Đáng tiếc hắn không có nghe lọt lời khuyên của thần.
Lý Lâm Phủ cúi người thi lễ.
Lý Long Cơ và Võ Huệ Phi liếc nhau một cái, kinh ngạc nói:
- Lý ái khánh. Uống rượu hùng hoàng trong tết Đoan Ngọ này đã là phong tục dân tộc truyền xuống đã trăm ngàn năm. Tại sao rượu hùng hoàng lại có thể có độc? Lời này của khanh, trẫm không thể tin tưởng. Hàng năm trẫm cũng uống rượu hùng hoàng, không hề có dấu hiệu trúng độc…
Lý Lâm Phủ thở dài một tiếng:
- Thần biết bệ hạ sẽ không tin tưởng… Thần to gan phán đoán, lượng độc chứa trong rượu hùng hoàn này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/789910/quyen-3-chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.