Một mảnh yên lặng trong Yên La Cốc. Trong mưa xuân tí tách, sương mù đầy trời bao phủ u cốc ngoài thành Trường An này, Tiêu Duệ đi trong hành lang gấp khúc kéo dài trong Quỳnh Lâm sơn trang, bên tai ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim hót buồn tẻ. Gió xuân se lạnh vẫn còn vài phần hàn ý, mang theo mưa bụi lất phất quất lên khuôn mặt lặng lẽ của Tiêu Duệ.
Sau khi rời khỏi quảng trường bên ngoài nha môn Lễ bộ, không còn nghe thấy tiếng huyên náo của đám sĩ tử nhà nghèo kia, trong lòng Tiêu Duệ dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn càng ngày càng cảm thấy khó tin: sĩ tử hành động “hàng loạt” như vậy, nhất định phải có người âm thầm đứng đầu tổ chức, nếu không, căn bản nháo không ra chuyện gì. Xem ra, dường như là Trương Cố và mấy sĩ tử ở Ích Châu đứng đầu, nhưng bọn họ nơi nào có đảm lượng như vậy? Chẳng lẽ, mấy người Trương Cố thật sự xuất phát từ cảm kích mình mà bí quá hóa liều?
Ăn ngay nói thật, Tiêu Duệ không thể nào tin được.
Trọng yếu hơn là, “chứng cớ” Trương Cố bọn họ “công kích” Lý Lâm Phủ tử đâu mà đến? Còn nữa, đối với việc bọn họ tụ tập nháo sự, vì cái gì nha môn khắp nơi đều duy trì sự trầm mặc khiến người ta khó tin?
Tiêu Duệ mơ hồ cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản, khẳng định sau lưng có người âm thầm thúc đẩy. Mà mấy người Trường Cố, bất quá là con rối bị giật dây mà thôi.
Người kia là ai? Tiêu Duệ nghĩ tới nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/789939/quyen-1-chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.