Tiêu Duệ đứng qua một bên, vừa vặn trông thấy ánh mắt khen ngợi cũng hào quang mẫu tính không hề che lấp của Ngọc Chân. Thấy Ngọc Chân công chúa này càng ngày càng thiệt tình đối đãi với mình giống như trở thành đứa con vậy. Kẻ xuyên qua như Tiêu Duệ trừ cảm kích trong lòng ra, đương nhiên còn có cảm động. Sau khi xuyên qua qua tới Thịnh Đường, có thể mang đến cho hắn cảm giác dịu dàng nồng đậm này, trừ tỷ tỷ Tiêu Nguyệt chỉ còn Ngọc Chân công chúa.
Tiêu Duệ mỉm cười đáp lại Ngọc Chân, sau lại vội vàng nhìn lướt qua ánh mắt nóng cháy của Lý Nghi, đến đây hơi hơi cúi đầu xuống.
Trong yến hội hôm nay, thiếu niên Lý Kỳ lộ vẻ cực kỳ thành thật, chỉ lo cúi đầu ăn uống ở chỗ kia, không dám nói loạn câu nào. Nếu ở nơi khác, chỉ sợ hắn đã sớm nhảy dựng lên chào hỏi Tiêu Duệ.
Ánh mắt mọi người đều đặt trên người Tiêu Duệ. Trừ Hạ Tri CHương, Lý Lâm Phủ, Vương Duy mấy người quen cũ ra, gần như tất cả đại thần quyền quý đều tràn ngập tò mò đối với thiếu niên trong truyền thuyết này.
Lý Long Cơ đảo ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của mình trên người Tiêu Duệ một cái, rồi khoát tay:
- Tiêu Duệ, trẫm nghe thấy ngươi tài học hơn người, nổi danh Trường An, hơn nữa còn am hiểu ca lệnh. Hôm nay vừa vặn mừng ngày sinh của Võ Huệ Phi, ngươi hãy vì Huệ Phi làm một khúc ca lệnh. Đợi trẫm làm cho nhạc phường phối nhạc, để nhớ lấy ngày quan trọng hôm nay vua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/789956/quyen-1-chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.