Trong nháy mắt Tiêu Duệ bước xuống bậc thang Lý gia, Lý Đằng Không đột nhiên lại lộ đầu từ trong cửa, trên khuôn mặt đẹp lộ vẻ nghịch ngợm tươi cười:
- Tiêu Duệ, ngươi thích ta hay không?
- A…
Tiêu Duệ ngẩn ra, cười xấu hổ:
- Lý tiểu thư xinh đẹp như vậy, ai có thể không thích?
- A.. Ta nói chính là thích hay không, trả lời ta, không cần giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo ta.
Lý Đằng Không lập tức nhảy từ trong cửa ra, hai tay chống nạnh, lớn tiếng nói.
Tiêu Duệ ngạc nhiên, nhìn lướt qua hai gia nô cúi đầu không nói gì bên cửa lớn, trong lòng thở dài, con gái nhỏ của Lý gia rốt cuộc là rất đơn thuần hay là rất “cởi mở”, rất phóng khoáng? Không ngờ trước mặt mấy hạ nhận, không quan tâm lại hỏi mình loại chủ đề xấu hổ này.
Thấy Tiêu Duệ không trả lời, Lý Đằng Không rất nhanh liền nở nụ cười:
- Ta biết, ngươi không thích ta. Ngươi thích loại tiểu thư khuê các giống như công chúa Hàm Nghi --- hì hì, chẳng qua, ta thích ngươi. Tiêu Duệ, ngươi không phải sợ, ta sẽ không khiến ngươi từ hôn, hì hì…
Thiếu nữ điêu ngoa cười hì hì tay dắt váy dài lại nhảy vào cửa Lý gia, tiếng cười như chuông bạc ngân nga trong không trung, mãi cho đến sau này, Tiêu Duệ mới phát hiện trên mặt mấy gia nô thủ vệ Lý gia hiện lên một chút cười. Thoạt nhìn, bọn họ đã quen tính tình “đi thẳng về thẳng” của Lục tiểu thư nhà mình.
Trên đường trở về, một đường Tiêu Duệ vẫn duy trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/789960/quyen-1-chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.