Thời gian một chén trà nhỏ, lúc này Ngọc Chân mới cho Tiêu Duệ dừng tay, phân phó hắn ngồi trên tú đôn đối diện chính mình.
Ngọc Chân lôi tấm áo choàng bằng gấm tơ tằm trên giường, khoác lên người, rốt cục che lại cảnh xuân tràn đầy phòng kia. Thấy Tiêu Duệ thở phào một cái như trút được gánh nặng, Ngọc Chân không khỏi trừng mắt, sẵng giọng:
- Hay cho tiêu ca nhi ngươi, một bụng tâm tư ma quỷ.
Tiêu Duệ âm thầm cười, cúi đầu xuống. Không biết tính sao, Ngọc Chân này làm cho hắn có cảm giác càng ngày càng thân cận, ở chung lâu ngày, càng cảm thấy thoải mái.
- Tiểu ca nhi, ngươi có biết vì cái gì ta đối với ngươi ưu đãi như vậy không?
Ngọc Chân thở dài sâu kín, ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Duệ, không kìm nổi vươn cổ tay xanh nhạt giống như ngọc, vuốt ve đầu Tiêu Duệ:
- Nếu ta có một đứa nhỏ, cũng nên lớn như vậy, đứa nhỏ…
Những lời nói cuối cùng của Ngọc Chân giống như tiếng nỉ non của thiếu nữ, tràn ngập cô đơn và ai buồn thảm vô tận
- Ta và ngươi rất hợp duyên, ta rất thích ngươi, không hiểu thích ra sao cả. Ta thích ngươi có thể thường xuyên đến xem ta, xoa bóp bả vai giúp ta giống như hôm nay vậy, ta rất vui mừng.
Ngọc Chân dùng mấy lời nói hết sức dịu dàng chủ động kết thúc buồn bã trong lòng, sau đó thu tay lại, dứt khoát nói:
- Chỉ cần có ta ở đây, không ai dám động ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, phải tự trọng, tự chăm sóc bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/789964/quyen-1-chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.