Một đám nhạc công bộ dạng phục tùng cụp mắt mang theo nhạc khí của mình vào phòng khách, ngồi xuống vị trí của mình theo thường lệ. Tiêu Duệ lúc này mới phát hiện, hóa ra trong phòng khách của Ngọc Chân, lại có thể sắp xếp chỗ ngồi cho nhạc công tốt như vậy, điều này hiển nhiên là mỗi ngày xem ca vũ đã thành lệ.
Vài ca cơ vũ nữ trang điểm xinh đẹp yên lặng đi đến, tất cả ống tay áo đều bồng bềnh, đầu đội mũ nhiều màu, giống như tiên tử hồn nhiên đến từ thiên cung. Ngay khi Ngọc Chân chuẩn bị phất tay phân phó bắt đầu ca vũ, một thị nữ vội vàng chạy tới, nói là một vũ nữ tên là Tiết Á Tiên mua vào sơn trang gần đây vừa mới treo cổ tự tử, đang cứu giúp vân vân.
Ngọc Chân hốt nhiên biến sắc, vội vàng mang theo một đám thị nữ đứng dậy rời đi.
Tiêu Duệ ngồi trong phòng khách, trong lòng lo lắng và hối hận. Hắn hối hận hôm qua không nên đâm thủng phòng tuyến tâm linh yếu ớt của Tiết Á Tiên kia --- thử cái gì chứ? Người ta nam nữ si tình có quan hệ gì với mình đâu? Vạn nhất Tiết Á Tiên này hương tiêu ngọc vẫn (ngọc nát hương tan),hắn nên đối mặt với Trình Ưởng như thế nào?
Lý Nghi đang cùng hắn nói chuyện, thấy thần sắc hắn có chút hoảng hốt, không khỏi ngạc nhiên nói:
- Tiêu Duệ, ngươi làm sao vậy?
Tiêu Duệ xấu hổ cười:
- Hồi bẩm điện hạ, ta không sao, chỉ là chợt nghe có vũ nữ tự sát, trong lòng có chút thê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/789969/quyen-1-chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.