Đang lúc mọi người than thở sợ hãi, Tiêu Duệ cất cao giọng nói:
- Ba vị điện hạ, chư vị, rượu này rất mãnh liệt chỉ thích hợp uống từng chút một, tuyệt đối không thể nâng ly thả cửa.
Nhưng Tiêu Duệ rất nhanh chóng phát hiện, đã biết nhắc nhở là thiện ý nhưng không người nào để ý. Tất cả khách khứa, trừ Lý Nghi và Ngọc Chân ra, gần như đều bừng chén rượu bằng ngọc xanh trong suốt, vừa uống rượu màu sữa trong ly vừa không ngừng tán thưởng.
Một lão già áo xanh đầu đầu tóc trắng, ba sợi râu dài dưới cằm, nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau khi nhắm mắt lại thật lâu, đầu vai có chút run rẩy, khuôn mặt vừa gầy vừa thanh tú, hiện lên màu hồng, lão chậm rãi đứng dậy, chắp tay đơn giản nói:
- Tiêu công tử, rượu này còn không, bán cho lão phu vài hũ? Lão phu sợ hôm nay uống xong rượu này, lại uống rượu khác thì nhạt như nước ốc.
Lý Kỳ một bên gắng sức đưa mắt ra hiệu với Tiêu Duệ, mà Lý Nghi cũng ý bảo Tiêu Duệ một chút, Ngọc Chân vẫn cười nhạt như cũ, nhìn cháu trai cháu gái của mình làm “động tác nhỏ”, nụ cười khóe miệng càng ngày càng mềm mại.
Tuy rằng không biết lão già này là người phương nào nhưng Tiêu Duệ vẫn đúng dậy khom người đáp lễ:
- Hồi bẩm lão tiên sinh, rượu này cũng không bán, chỉ là Tiêu Duệ tự làm uống một mình, toàn bộ số còn thừa cất trong nhà đã mang đến dâng cho Ngọc Chân điện hạ.
Lý Kỳ âm thầm mắng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/789974/quyen-1-chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.