Tiêu Duệ ồ lên một tiếng, còn chưa kịp hồi phục lại tinh thần, đông! một tiếng trống lấy nhịp trầm thấp mà giòn tan, tiếp đó là một trận tiếng trống dồn dập như mưa rào, như tiếng ngọc khua trong giông bão. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy thiếu niên Lý Kỳ đã sớm khép hờ đôi mắt, trên mặt hiện ra vẻ si mê, mà Lý Nghi quyến rũ, đôi mắt to long lanh cũng khẽ nhắm lại, hàng lông mi dài tựa như đang lay động trong gió.
Thịnh Đường ca vũ hưng thịnh có thể nói là có một không hai từ trước đến nay. Thời nhà Tùy xuất hiện "Cửu Bộ Nhạc" tập trung các loại nhạc vũ, thời Đại Đường tăng lên làm mười bộ, đủ để thấy được sự hưng thịnh của ca vũ thời này. Từ đời Đường trở về sau, cung đình ca vũ của Trung Quốc dần dần xuống dốc, rốt cuộc khó có được đại khí vận như Thịnh Đường hiện tại. Đối với điều này Tiêu Duệ từ lâu đã sớm có mong muốn, hôm nay có cơ hội tận mắt nhìn thấy tự nhiên là trong đáy lòng có vài phần tò mò và chờ mong.
Truyền thuyết kể rằng, đem mười lăm trung thu năm trước, đạo sĩ Diệp Pháp Thiện mời Huyền Tông hoàng đế cùng nhau ngắm trăng, lắng nghe tiên nhạc "Tử Vân Khúc". Huyền Tông thông hiểu âm luật, âm trầm ghi nhớ lại, sau khi trở về tự thân phổ nhạc rồi dậy cho Lệ Viên nhạc kỹ đàn tấu. Đây chính là lai lịch của khúc "Nghê thường vũ y khúc" nổi tiếng.
Đương nhiên đó chỉ là truyền thuyết, tự nhiên Tiêu Duệ sẽ không tin chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/789981/quyen-1-chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.