Đã sớm nghe nói khí thế khoáng đạt của Ngọa Long sơn trang có thể so với “Hoàng cung”, nhưng chấn chính tới cửa Gia Cát gia rồi, dọc theo đại môn rộng rãi màu đen vào bên trong nhìn lại, Tiêu Duệ mới biết cái gì gọi là danh bất hư truyền. Đình viện chồng chất, ban công đình viện mênh mông vô bờ, tầng tầng lớp lớp, phong phú rực rỡ, trong thâm thúy lộ ra u tĩnh, trong u tĩnh lộ ra sự phong nhã của khu vườn Giang Nam.
Phán đoán tài lực và thực lực của Gia Cát gia, kỳ thật không cần đi lật xem sổ sách Gia Cát gia, liền nhìn xem tổ hợp khu nhà cao cấp to lớn chỗ này như vậy cũng đủ rồi. Dưới sự dẫn dắt của đại quản gia Gia Cát gia, Tiêu Duệ chậm rãi mà đi, khi thì đi dọc theo hành lang gấp khúc, khi thì xuyên qua đường mòn lót đá xanh, khi thì bóng cây râm mát, khi thì nhà sàn phía trước, gia nô như mây lui tới như dệt, nơi chốn có thể thấy được mái cong chạm khắc bức tranh tinh mĩ. Cái gọi là cánh cửa hầu gia vừa vào sâu tựa như biển, dáng vẻ của Gia Cát gia này so với vương hầu dường như cũng không kém bao nhiêu.
Ngay tại thời điểm Tiêu Duệ kinh ngạc nghĩ, Gia Cát gia này có phải đốt tiền rất bừa bãi hay không, một tòa phi lâu đồ sộ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, trên phi lâu, gắn một bảng hiệu màu vàng, trên bảng có bốn chữ to: Thọ Vương nhã cư. Tiêu Duệ nhìn cảm thấy thoải mái, khó trách Gia Cát gia dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/789998/quyen-1-chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.