Nói thật, ngâm một bài thơ không phải là khó khăn gì. Tiêu Duệ tuy rằng không có ý định học Tào Thực bảy bước thành thơ nhưng động tác của hắn lúc này có phần giống "phong thái" của Tào Thực. Trong tiếng thì thào khe khẽ của mọi người, trong ánh mắt chăm chú đầy tò mò của Chương Cửu Kiếm Quỳnh, trong tiếng đập mạnh chén rượu xuống bàn sau khi uống cạn sạch, mắt lờ đờ tay cầm bút nhúng vào nghiên mực của Trương Húc, Tiêu Duệ thầm than một tiếng, chậm rãi ngâm:
"Nhất tuế phong vật nhất tuế cảnh
Thập lý kim quế thập lý hương
Thiên hộ từ huyên nhân bất lão
Vân di thọ phụ phúc mãn đường"
- Tuyệt Vời!
Ở một bàn khác, Gia Cát Liên vỗ tay đầu tiên, tiếp theo, cả sảnh đường đều hoan hô. Đương nhiên, hơn phân nửa tiếng hoan hô là nhằm vào Chương Cửu Kiếm Quỳnh, tràn ngập vẻ nịnh bợ. Chương Cửu Kiếm Quỳnh mỉm cười, bài thơ này không quá xuất sắc, chỉ là một bài thơ mừng thọ bình thường, bất cứ sĩ tử nào cũng có thể ngâm được, cho nên y càng coi trọng thư pháp của Trương Húc hơn.
Trương Húc hạ bút như bay, gần như chỉ vung lên đã hoàn thành.
Không đề cập tới việc các tân khách trogn sảnh tán thưởng thi pháp của Trương Húc. Lại nói tới trên tầng hai của Đắc Thắng lâu, một phu nhân quý phái được một vài thị nữ trang điểm xinh đẹp vây quanh, đang từ lan can lầu hai nhìn xuống mọi người trong sảnh. Lão phu nhân mặt mũi hiền lành đó chính là mẫu thân Tôn thị của Chương Cửu Kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/790011/quyen-1-chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.