Trở lại Dương gia đã là lúc giữa trưa. Dưới ánh mặt trời chói chang, Ngọc
Hoàn đang lo lắng dựa vào cửa nhìn về con đường trước cửa viện. Đến khi Tiêu Duệ đi tới, tim Ngọc Hoàn đã nhảy lên tận cổ mới hạ xuống, đi lên đón.
Tiêu Duệ ngạc nhiên:
- Ngọc Hoàn, trời nắng như vậy, nàng không ở trong nhà nghỉ ngơi, chạy ra cửa làm gì?
Nghe được lo lắng của nàng, Tiêu Duệ không khỏi phì cười, chỉ chỉ vào cái trán trắng nõn của nàng. Tiêu Duệ vừa cầm tay Ngọc Hoàn dắt nàng vào viện, vừa nghe nàng nói với giọng buồn bã. Khi hắn nghe nói bởi vì nàng nói tam tỷ mấy câu, Dương tam tỷ dỗi ôm đứa nhỏ, cầm túi về nhà, một đường không quay đầu lại. Dù Tú Nhi khuyên thế nào cũng không có tác dụng. Kể hết, nàng ngẩng khuôn mặt xinh đẹp ngần ngận nước buồn bã nói:
- Tiêu lang, chàng nói nô có phải đã nói Tam tỷ quá nặng hay không? Nô cảm thấy, Tam tỷ...
Tiêu Duệ thở dài một tiếng:
- Ngọc Hoàn, nàng quá thiện lương, nàng không có sai. Ta thấy tính cách Tam tỷ phải thu liễm một chút nếu không tương lai sẽ rất thiệt thòi. Được rồi, lát nữa chúng ta đến chỗ Tam tỷ, khuyên nàng quay lại là được.
Sáng hôm sau, Dương Quát đã đến Dương gia từ sớm, mang theo Mã Nhi đi ra đường tìm điạ điểm thích hợp mở tửu phường. Dương Quát sinh sống ở Thục Châu nên muốn tìm môt chỗ như vậy cũng không có gì khó. Sau một buổi sáng, hắn và Mã nhi tìm được một nhà ở trên con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/790033/quyen-1-chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.