Loại hoa màu giá rẻ gần như phế thải này dùng để làm tạp lương xuân tửu, nếu xét về chất lượng rượu thì đương nhiên là không đáng nhắc tới. Nhưng Tiêu Duệ lại là một siêu cấp phẩm tửu sư, hôm nay lại rất hứng thú đối với tạp lương xuân tửu này. Cuối cùng, hắn đứng dậy, đối mặt với Trương lão hán lúc này đang được yêu mà ngạc nhiên kinh hãi, thảo luận từ chất lượng rượu tới phương pháp ủ. cho đến khi Ngọc Hoàn ăn sạch sẽ cái bánh đen xỉn kia, lại uống hết một chén trà đục ngầu, lúc đó hắn mới nói Tú Nhi tính tiền để đi.
Thục châu tuy rằng giàu có và đông đúc, nhưng cũng là một tòa thành nhỏ. Tường thành cũng không tính là cao, nếu so sánh với Lạc Dương thì đúng là quá nhỏ bé. Một con sông đào trong suốt tận đáy bảo vệ thành, tên là Tây Hà, uốn lượn quanh thành. Khi cồng thành mở, đi qua cầu treo, Tiêu Duệ ngẩng đầu thấy trên mặt tường ngoài thành có tầng tầng rêu xanh.
Cổ thành đất Thục vừa phồn hoa vừa có vài phần thanh tĩnh, yên ả. Đường phố trong thành cũng không rộng lắm, những người đi lại xung quanh đều có những gương mặt rất giản dị, tự nhiên, trong lòng Tiêu Duệ không kìm nổi cảm khái.
Phu xe đang chờ sẵn ở sau cửa thành. Khi tới đây, hắn đã hỏi rõ ràng đường lối trong thành. Theo lời tam tỷ Dương Ngọc Thanh của Ngọc Hoàn, Dương mẫu đã chuyển đến một tiểu viện ở góc đông nam thành. Nhà cũ của Dương gia đã bán đi từ lâu, những của cải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/790043/quyen-1-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.