(Chương cuối)
Quốc cữu phủ một đêm đèn đuốc sáng trưng, Lí Tĩnh Lam và phụ mẫu tiến hành một cuộc thảo luận, từ ngày mình tiến cung mà kể tới, nói đến tình cảnh của mình lúc này, tiếp theo quỳ xuống đất chờ phụ mẫu xử lý.
Lí phu nhân cầm một cái khăn tay khóc đỏ mắt, Lí Vệ Đình sắc mặt nặng nề lắc đầu than khẽ, nhẹ bước đi tới đi lui trong phòng. Cứ như vậy, Lí Tĩnh Lam quỳ một đêm, Lí phu nhân khóc một đêm, Lí Vệ Đình bước một đêm.
Cho đến khi sắc trời sáng bạch, bọn hạ nhân cũng đã rời giường bắt đầu công việc một ngày, Lí Vệ Đình mới dừng chân ngồi xuống trước mặt Lí Tĩnh Lam, “Con thật lòng muốn ở chung với y?”
Lí Tĩnh Lam ngẩng đầu, nhìn Lí Vệ Đình sắc mặt vẫn trầm trọng như cũ, kiên quyết đáp: “Dạ” sau đó dập đầu một cái, “Hài nhi bất hiếu, không thể lưu hậu cho Lí gia.”
Lí Vệ Đình lại ai thán một tiếng, khoát tay, “Thôi thôi, con từ nhỏ đã là một đứa trẻ quật cường, chuyện đã quyết định rồi thì không cho người ta thay đổi, nhưng nói như thế nào cũng phải bắt y đến quỳ xuống gọi to ta một tiếng cha đi chứ?”
Lí Tĩnh Lam kinh ngạc đứng thẳng dậy, miệng nửa hé ra nói không nên lời.
“Khụ!” Lí Vệ Đình không được tự nhiên ho khan một tiếng, kéo Lí phu nhân hai mắt đỏ hoe vào lòng, “Ta và mẹ con nuôi con lớn như vậy cũng không dễ, không thấy con cưới vợ thế nào cũng không yên tâm, y cứ như vậy đem con ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-gia-quy-phi/1495647/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.