(Vào tù lần nữa)
“Bọn chúng tới đúng lúc lắm! Để ta ra ngoài giết cái đám súc sinh này!” Hàn Phong nghiến răng đem dược bình cầm trong tay ấn vào tay Bạch Liên, toàn thân ngập tràn sát khí.
“Đừng làm càn!” Bạch Liên bắt lấy tay hắn, căng thẳng nhìn ra cửa, hạ giọng nói: “Bây giờ còn chưa rõ là tình huống nào, chúng ta phải bảo vệ Tĩnh Lam, nếu huynh lỗ mãng lao ra như vậy, chẳng phải là tự đâm đầu vào chỗ chết sao?”
“Người ở bên trong mau mở cửa! Nếu không mở chúng ta sẽ phải phá cửa vào!”
Bạch Liên gắt gao nắm chặt tay Hàn Phong, lòng bàn tay và trán toàn bộ đều là mồ hôi lạnh, Hàn Phong ở một bên nóng ruột, rồi lại không dám vùng khỏi y để lao ra. Chợt nghe Bạch Liên ghé sát vào tai hắn hạ giọng nói khẽ: “Hàn, thực xin lỗi…” Tiếp đó liền rơi vào trong một màn đen.
Phó lĩnh chờ lâu ở bên ngoài có chút sốt ruột, nháy mắt ra lệnh cho thủ hạ phá cửa, sau khi cửa mở rồi, chỉ thấy bình bình lọ lọ đầy trên bàn, bên cửa sổ rải chút bột phấn, phó lĩnh bước tới lấy một ít đưa lên trước mũi ngửi thử, là thứ thuốc bột đã hạ độc quan binh!
“Phó lĩnh! Chúng thần tìm thấy tội nhân ở trên giường!” Hai gã cấm vệ quân dìu Lí Tĩnh Lam đang hôn mê từ buồng trong đi ra.
“Đồng bọn của tội nhân đâu?”
“Chúng thần đã lục soát toàn bộ mọi nơi trong phòng, nhưng không phát hiện thấy những người khác!”
Phó lĩnh ló đầu ra khỏi cửa sổ, “Bọn chúng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-gia-quy-phi/1495698/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.