“Lí đại nhân.”
Lí Tĩnh Lam hạ triều vừa mới rời khỏi đại điện, ống tay áo liền bị một người kéo lại, quay đầu nhìn ra chính là Phúc Thọ, “Phúc công công, có chuyện gì?”
“Hoàng thượng ở ngự thư phòng chờ ngài, mời theo lão nô đến đó.”
Phúc Thọ dẫn y đến cửa ngự thư phòng, mở cửa ra hiệu cho y vào trong, tiếp đó lại ở sau lưng y đóng cửa, canh giữ bên ngoài.
Lí Tĩnh Lam nghi hoặc nhìn cánh cửa đóng, đi tới vài bước, vạt áo quỳ xuống: “Thần tham kiến Hoàng thượng.”
Long Ngự Thiên khoát tay, “Bình thân, ngươi ngồi đi!” Sau đó khôi phục lại thần thái khi Lí Tĩnh Lam vừa bước vào.
Lí Tĩnh Lam đứng dậy tìm một cái ghế cách xa hắn nhất ngồi xuống, hắn không nói, Lí Tĩnh Lam cũng không lên tiếng, cứ như vậy nhìn Hoàng thượng kia chống khủy tay trên bàn, trán đặt giữa hai tay.
Cởi bỏ vẻ uy nghiêm trên triều, Long Ngự Thiên lúc này giống như một nam nhân bình thường tràn đầy tâm sự, mặc dù hắn đã nhiều ngày không đến Nghi Lan viện, bất quá Lí Tĩnh Lam vẫn có thể gặp hắn trong triều. Hoàng thượng tuy bề ngoài không thay đổi gì, nhưng Lí Tĩnh Lam có thể cảm giác được mệt mỏi trong lòng hắn, ánh mắt nhìn y trên triều đã có chút thay đổi, tựa như lúc nào cũng nhìn xuyên qua y thấy một hình bóng khác, tuy rằng người kia cũng chính là mình, nhưng Long Ngự Thiên lại không biết mà thôi.
“Tĩnh Lam.”
Long Ngự Thiên bỗng mở miệng, Lí Tĩnh Lam hoảng hốt, vội chỉnh đốn lại thần sắc, đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-gia-quy-phi/1495712/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.