“Đúng là xằng bậy!” Sau khi nghe xong chuyện Lí Tĩnh Lam tìm y đến bàn bạc Lí Vệ Đình vỗ bàn đứng lên, vì đứa con này có ý tưởng làm cho khiếp sợ.
“Lão gia…” Thúy Hoàn bất an kêu một tiếng, nghĩ phải như thế nào để chế phục cơn giận của lão gia, nhưng bị Lí Vệ Đình trừng mắt liếc một cái, run rẩy lui về đành bàng quang mà dọn dẹp vết trà đổ trên bàn.
“Thúy Hoàn, nơi này không có chuyện gì đâu, ngươi ra cổng canh chừng đi!” E sợ lửa giận của phụ thân lan tới Thúy Hoàn, Lí Tĩnh Lam phái nàng ra ngoài.
“Dạ” Thúy Hoàn đặt giẻ lau xuống lui ra, đóng cửa phòng lại cho họ.
Lí Tĩnh Lam đưa người quỳ xuống, Lí Vệ Đình lùi về sau một bước, phất tay áo xoay người không nhìn tới y. Lí Tĩnh Lam cả đời chỉ quỳ trước phụ mẫu ba lần, lần đầu tiên là vì Lí Tĩnh Lan đánh gãy mũi nhi tử nhà Vương viên ngoại, Lí Vệ Định định dùng gia pháp trừng phạt, Lí Tĩnh Lam đã vì cầu xin tha thứ cho nàng mà quỳ, lần thứ hai là trong căn phòng này, Lí Vệ Đình lần đầu tiên ra tay đánh y, Lí Tĩnh Lam cảm thấy tình hình nghiêm trọng mà quỳ, lần thứ ba cũng tại trong gian phòng này, vì cầu được cha lượng thứ mà quỳ.
“Việc này ý con đã quyết, tìm đến cha chẳng qua để báo cáo, không phải để bàn bạc.”
“Ngươi…” Lí Vệ Đình đột nhiên xoay người, tức giận toàn thân rung lên, “Ngươi rốt cuộc trong mắt còn có ta đây một kẻ phụ thân hay không?”
“Cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-gia-quy-phi/1495717/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.