Bạch Liên cố gắng chen qua đám người đông nghịt, đến bên cạnh nữ tử đang che mặt khóc bị vây giữa vòng người.
“Xin hỏi nàng là Ngải Liên cô nương phải không?”
“Không cần! Không được tới gần ta! Ngươi là ai? Tránh ra, mau tránh ra đi!” Ngải Liên một tay che mặt một tay quơ qua, thật muốn chạy khỏi nơi này, nhưng tiếng cười chế giễu bốn phía khiến cho nàng không còn dũng khí.
“Ngải Liên.” Lí Tĩnh Lam đã thay đổi y phục cũng chen vào trong đám người.
Ngải Liên rụt người về sau vài bước, bất thần đụng vào chân người ta, bị người nọ đạp một cái, mất thăng bằng ngã ngửa ra trên đất.
“Ha ha!” Người nọ cười to, “Mau nhìn a! Đây là đầu bài của Túy Hương lâu, bình thường chúng ta ngay cả nhìn cũng nhìn không tới, nguyên lai là một bức dung nhan này a! Ha ha!” Trong đám người phát ra một trận cười nhạo át đi tiếng khóc thổn thức.
Ngải Liên tuyệt vọng nằm trên đất, để mặc nước mắt chảy ròng ròng qua gò má, nàng đã sớm hiểu khi dấn thân vào chốn hông trần thì trước sau gì cũng sẽ có kết cục này, nhưng không nghĩ thời khắc ấy lại đến nhanh như vậy. Nàng có nên hận không? Hận kẻ là phụ thân đã đem nàng bán vào kỹ viện, hận kẻ nam nhân đã hủy hoại dung nhan nàng, hận ông trời đã bất công với nàng! Nếu đã ra nông nỗi này, chỉ có cái chết mới có thể giải thoát, nhưng nực cười chính là, nàng ngay cả thứ để tự sát cũng không có.
“Ngải Liên.”
Ai? Là ai mà lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-gia-quy-phi/1495734/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.