Một tuấn mã trắng phao lưng mang thân ảnh màu trắng lao vụt trên quan đạo thưa thớt dân cư, chạy mấy ngày mấy đêm đường, cuối cùng cũng đến được dưới cánh cổng tường thành, ghìm dây cương, ngựa nhổng vó trước hí vang một hồi, người đi đường cả kinh nhao nhao vội tránh.
.
Sáng sớm hôm đó Long Ngự Thiên đã gọi hắn vào trong phòng, “Nguyệt, trẫm đã suy nghĩ cả đêm, cảm thấy chuyện này ngươi nên tự mình giải quyết.”
Cổ Nguyệt vừa giúp Long Ngự Thiên cài đai lưng, vừa nói: “Hoàng thượng có việc gì xin cứ phân phó.”
“Sinh thần của Thái hậu sắp đến rồi, Khiêm vương nói mấy ngày này phải hồi cung, muốn ngươi đến hộ tống.”
Tay thắt đai lưng thoáng dừng, Long Ngự Thiên lại nói: “Nếu ngươi không muốn, trẫm sẽ nghĩ cách cự tuyệt hắn.”
“Không, thần sẽ đi sắp xếp hành trang ngay bây giờ.”
Mấy tháng trước mặc dù cũng bị phái đi điều tra Khiêm Vương, nhưng dù sao cũng là âm thầm, hai người vẫn chưa chạm mặt, nhưng hiện tại lại muốn sớm chiều bên nhau cho đến khi quay về cung. Nếu có thể, Cổ Nguyệt thực ước rằng đời này sẽ không phải gặp lại Khiêm Vương, nhưng, nếu khước từ, Hoàng thượng chẳng phải sẽ rất khó xử sao? Vạn nhất Khiêm Vương thật sự gặp chuyện trên đường, bất luận sống hay chết, ngôn luận đều có thể bất lợi với Hoàng thượng, Thái hậu bên kia cũng sẽ không an lòng!
.
“Ngươi là người phương nào? Vào thành có chuyện gì?” Thị vệ trông cửa thành bước tới trước ngựa tra hỏi.
Cổ Nguyệt từ trong ngực lấy ra một lệnh bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-gia-quy-phi/1495741/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.