Lục Phương Đình bị âm thanh của Tô Thê Thê làm cho ngại ngùng, nàng đang rất gần, có thể ngửi thấy mùi hương của nàng, hô hấp của nàng, còn có hương sữa trên người nàng.
Lục Phương Đình cũng không thích uống sữa, nhưng lại cảm giác mùi này rất dễ ngửi, thấy cánh môi căng mọng của Tô Thê Thê rồi đầu lưỡi đỏ hồng bên trong, muốn đến gần nếm thử, đột nhiên có suy nghĩ như vậy lại khiến cho nàng hoảng sợ.
"Tỷ tỷ, ngươi đỏ tai rồi, tỷ tỷ, ngươi thật đáng yêu." Tô Thê Thê thấy biểu tình Lục Phương Đình ngốc lăng, trong mắt hiện lên tiếu ý.
"Thê Thê, đừng nói đùa, ngươi biết ta." Lục Phương Đình mở to mắt nhỏ giọng nói.
"Bất lực hả? ha ha ha...!tỷ tỷ, đến cả di nương nghe nói thân thể ngươi đã khỏe hơn, nếu chúng ta không làm gì, vậy thì sẽ uổng cho lời đồn bên ngoài sao?" Tô Thê Thê nói tiếp, nàng thấy Lục Phương Đình đỏ mặt, ngại ngùng khiến cho Lục Phương Đình lại mỹ theo kiểu khác, trong lòng Tô Thê Thê đột nhiên hưng phấn, cảm giác muốn đùa Lục Phương Đình, có chút hưng phấn, tay chạm mặt Lục Phương Đình càng lúc càng gần.
Lục Phương Đình cảm giác cổ họng khô nóng, muốn cắn lấy đôi môi hồng của Tô Thê Thê, nhưng nàng biết kiềm chế nên không dám biểu hiện trên mặt, hơi ngửa người về sau liền chạm vào vách xe ngựa, Tô Thê Thê cũng muốn cười thêm vì thấy Lục Phương Đình xấu hổ.
Lục Phương Đình thấy trong mắt Tô Thê Thê đang cười, không biết nói gì, từng ra ngoài chạm mặt xã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-gia-the-tu-phi/220799/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.