Tô Thê Thê nhìn thấy Tần thị cũng có chút kích động, đây là phản ứng tự nhiên đến từ huyết mạch.
Đã nhiều ngày chưa thấy Tần thị, Tô Thê Thê cũng sợ nàng sẽ vì chuyện của mình mà mỗi ngày đều khóc, khóc đến tổn hại thân thể, bây giờ nhìn lại, sắc mặt đã hồng nhuận, mắt cũng không còn sưng nữa, khí sắc đã khá hơn nhiều, đúng là so với lúc chưa bị Lục Phương Đình hưu trẻ hơn vài phần.
"Thê Thê, xem sắc mặt ngươi có vẻ không tốt.
Có phải là bị bệnh không? con ta, di nương thật vô dụng." Tần thị nhìn Tô Thê Thê nước mắt lưng tròng nói.
"Di nương, ta không sao, rất tốt.
Thấy khí sắc di nương tốt như vậy, ta yên tâm rồi." Tô Thê Thê nói, trong lòng chảy mồ hôi, lúc này sắc mặt nàng tốt được mới lạ, mới vừa bệnh xong, còn tự mình tìm đường chết không nói, mặc kệ lời Lục Phương Đình nói, bị Lục Phương Đình chơi đến khớp xương rã rời.
"Cai này ít nhiều cũng nhờ Huệ Ninh, nếu không có nàng, ta thực sự không biết chịu được không.
An nhi cũng không biết có giữ được không?" Tần thị nhìn về phía Hình Huệ Ninh, kêu khuê danh của nàng.
"Đa tạ Hình ma ma." Tô Thê Thê nhìn Hình Huệ Ninh cảm kích nói, Tần thị được như vậy, Tô Thê Thê nghĩ đến Tần thị được chăm sóc như vậy cũng tốt, Hình thị chính là người Lục Phương Đình phái đến chiếu cố Tần thị, cũng là người nàng tín nhiệm nhất.
"Thất tiểu thư không cần khách khí, đây đều là việc ta phải làm." Hình Huệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-gia-the-tu-phi/220884/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.