Mắt Lục Phương Đình, Tô Thê Thê liếc một cái đã nhìn ra, nàng che miệng mình lại phòng ngừa kêu thành tiếng, thấy Lục Phương Đình thì tròn hai mắt, nàng chưa từng gặp tình hình như vậy, tựa như lòng nghĩ chuyện thành, suy nghĩ trong lòng lại có.
"Bị ngốc hả?" Lục Phương Đình che mặt bằng khăn đen, tiến đến trước mặt Tô Thê Thê, sờ mặt nàng, hôn một cái lên mu bàn tay nàng, trong mắt lộ ý cười.
"Tỷ tỷ, sao ngươi đến." Tô Thê Thê lấy tay ra, từ trong chăn ngồi dậy, hai tay vòng lên cổ Lục Phương Đình vui vẻ nói, trên người Lục Phương Đình rất lạnh, nhưng nàng cũng mặc kệ.
"Nhớ ngươi, nên đến." Lục Phương Đình ôm Tô Thê Thê vỗ vỗ mông nhỏ của nàng, ngửi tóc nàng nói, tay còn lại lấy chăn trên giường bọc Tô Thê Thê lại, sợ nàng bị cảm lạnh.
"Lâu vậy không nhớ sao? chỉ hôm nay mới nhớ?" Tô Thê Thê chu mỏ nói.
"Đều nhớ, vẫn luôn nhớ..
tân hoàng đăng cơ, có nhiều việc cần làm, mấy ngày trước ta ra ngoài một chuyến đuổi theo Cung Hy Thừa, không ngờ lại để hắn chạy mắt.
Chuyện này khiến ta có chút lo lắng, hiện tại Nguyên nhi đã lên ngôi, danh chính ngôn thuận, lòng dân đang hướng về, hắn có làm gì thì cũng không dậy được sóng gió, chỉ có thể bị mật thám để ý.
Thê Thê, có một việc, ta muốn nói với ngươi một chút." Lục Phương Đình đơn giản nói chuyện mấy ngày nay nàng làm, rồi nhớ đến chuyện khác nói.
"Chuyện gì?" Tô Thê Thê hỏi.
"Ta vốn định xử tử Triệu Kinh Hồng, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-gia-the-tu-phi/220890/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.