Trên đường về, đi rất nhanh, đi cả ngày lẫn đêm, 8 ngày đã đến kinh thành.
Tô Thê Thê trên đường cũng bị lăng ngược mấy lần, Tô Thê Thê thực sự sợ đau, Lục Phương Đình cũng không thương tiếc nàng, nàng thấy Lục Phương Đình chính là vẻ mặt u oán, há miệng cắn mấy cái, đã bị Lục Phương Đình phạt đến liệt, hiện tạ Tô Thê Thê tháy Lục Phương Đình hai chân đã run rẩy, hận không thể tìm được cơ hội chạy.
Nhưng mà sao được chứ, xung quanh đều là trấn nam quân cường hãn cưỡi ngựa tốt, mỗi người đều là tinh anh tuyển chọn, chỉ với nàng có mọc cánh cũng không chạy được.
Tô Thê Thê đang mâu thuẫn, rõ ràng thích Lục Phương Đình, thích đến xương tủy, nhưng mà Lục Phương Đình như vậy thực sự khiến cho thể xác và tinh thần của nàng thực sự mệt mỏi rất muốn chạy trốn.
Nhưng lại không đành lòng, hiện tại chính là cơ hội cho Tô Thê Thê chạy, nhưng nàng lại không chạy, nàng không thể để lại Lục Phương Đình mất trí nhớ như vậy.
Hiện tại, Tô Thê Thê chỉ mong có thể nhanh chóng quay về kinh thành, gặp sư phụ, không biết nàng có cách nào không? hoặc thần y nào không? để xem bệnh cho Lục Phương Đình, để nàng mau khôi phục ký ức.
Vừa đến kinh thành, Lục Phương Đình cho Cung Hy Nguyên tuyên bố chiếu thư, Lục Phương Đình đăng cơ làm hoàng đế, niên hiệu Nguyên Phong, phong Cung Hy Nguyên làn thân vương, đặc biệt ban thưởng ở lại trong cung, tương đương với giam lỏng trong cung.
Còn trấn nam vương và vương phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-gia-the-tu-phi/220905/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.