Tô Thê Thê nhìn Lục Phương Đình, nàng chưa từng thấy Lục Phương Đình tội nghiệp như vậy, tựa như lột khỏi cái vỏ cứng rắn để lộ ra cơ thể mềm mại vậy.
Lần này kẻ ác nhào đến, nàng che chắn cho mình trước, nàng không chút nghi ngờ, Lục Phương Đình sẽ liều mạng vì mình.
Thấy nàng bị thương, trong lòng Tô Thê Thê đã sớm đau đớn rồi.
Trước đó Tô Thê Thê nói muốn chỉnh cả cánh rừng, bất quá là để kích thích Lục Phương Đình, không ngờ nàng lại cho là thật.
Nàng đây là muốn làm một cái cây trong cả cánh rừng, chỉ xin chia cho một chút sao?
Tô Thê Thê cảm giác phòng tuyến đạm mạc của mình ngày càng mỏng, chỉ đâm một cái nữa sẽ vỡ tan.
Trước kia, Lục Phương Đình chỉ thấy nàng bên cạnh người khác, liếc mắt thôi cũng đã ghen rồi.
Không được, phải cứng rắn lên, Lục Phương Đình là người biết diễn, nàng không thể bị lừa, có thể hiện tại nàng đang giả vờ đáng thương, sau đó mở cửa chờ nàng lao vào bóng tối, mọi thứ đạo cụ đều đã chuẩn bị sẵn chờ nàng a.
Cái đao kia bén cỡ nào, dùng lực quét gió đến cũng khiến má nàng đau đớn rồi, nhưng chỉ khiến Lục Phương Đình bị thương ngoài da một chỗ, không phải là nàng cố ý chịu một đao này đó chứ?
"Lần này rất xin lỗi, là ta tính không chu toàn.
Thương thế của ngươi không có gì đáng ngại, chỉ bị thương ngoài da thôi.
Nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao.
Ngươi đi thay quần áo đi." Tô Thê Thê nhanh chóng suy nghĩ, rồi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-gia-the-tu-phi/220930/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.