Khánh Long Đại Sở mùa đông năm thứ 4, Lục Phương Đình vừa 16 tuổi, theo trấn nam vương quay về kinh thành Đại Sở, lúc này Thanh Chỉ mới là tiểu cô nương vừa tròn 10 tuổi, cũng đã ở cạnh Lục Phương Đình hầu hạ hai năm rồi, Lục Phương Đình ra ngoài đều mang theo nàng.
Nàng rất thông minh, lòng dạ thuần khiết, mặc dù tàn tật, nhưng lại giỏi quan sát, cẩn thận tỉ mỉ, Lục Phương Đình rất tín nhiệm nàng.
Trong một lần ra ngoài, Lục Phương Đình đi gặp mật thám về từ nước ngoài thì mang theo Thanh Chỉ.
Hai người ngồi trong xe ngựa, ra hiệu nói chuyện với nhau.
Gần đến phủ hạt nhân, thì nghe có tiếng ồn ào.
Lục Phương Đình vén rèm xe nhìn xuống, bên ngoài có mấy đứa nhỏ đang khi dễ một tiểu đồng mặc cẩm y.
Tiểu đồng bất quá chừng 10 tuổi, bộ dạng thanh tú, vẻ mặt quật cường, bị đánh cũng không kêu một tiếng.
"Tỷ tỷ! có thể giúp hắn không?" Thanh Chỉ cũng nhìn thấy, kéo Lục Phương Đình, nhìn Lục Phương Đình ra hiệu.
"Thanh Chỉ, trên đời này có rất nhiều người đáng thương, không thể quản được, nếu ngươi thương hại hắn, ngươi thử đi quản, xem có được không!.
.
nhưng đừng quên mặc áo choàng, bên ngoài trời đang lạnh!.
.
" Lục Phương Đình ra hiệu với Thanh Chỉ.
Thanh Chỉ bĩu môi, gật đầu một cái, cầm áo lông cừu phủ lên, xuống xe ngựa.
Thanh Chỉ lượm vài hòn đá nhỏ ven đường, ném tới, lấy dũng khí ra vẻ hung dữ với đám người kia, khôn mặt tròn nhỏ cũng đỏ lên.
Đám ranh con kia là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-gia-the-tu-phi/220948/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.