Đợi tới lúc Đấng cứu thế biến mất, bác sĩ mới xoay người rời khỏi văn phòng, một lúc sau, mang về một đống bình bình lọ lọ và một tách trà mới. Sau đó, ông vui sướng tự rót cho mình một ly trà, uống một ngụm, nheo mắt, chằm chằm nhìn về hướng lò sưởi. Lại qua 5 phút nữa, ngọn lửa bùng lên, Đấng cứu thế vẫn đang mặc theo phong cách ‘cực đủ cá tính’, đen mặt chui ra từ trong lò sưởi bịch bịch bịch chạy đến trước mặt ông, không nói một lời, phóng chú ngữ thu nhỏ lên đống chai lọ rồi vội vã quay đầu bước đi. Cười tủm tỉm, bác sĩ vẫy tay chào từ biệt Đấng cứu thế đang đứng trong lửa đỏ: “A, tạm biệt, anh Potter. Hóa đơn tôi sẽ cho cú mèo chuyển tới anh vào thứ hai!”
Đen mặt, Harry bước ra khỏi lò sưởi. Anh ngay lập tức chạy về phòng ngủ, lao tới bên giường, lấy ra những lọ ma dược và khôi phục nguyên trạng cho chúng, sau đó cẩn thận xem xét, lấy một lọ mở ra, thật cẩn thận đỡ Snape ngồi dậy và dỗ hắn uống hết. Thế rồi anh cất kỹ số còn lại, leo lên giường, ôm lấy đối phương vào lòng, thở dài thở ngắn, tâm vẫn còn chưa hết sợ hãi.
Vừa về đến nhà lại phải đi thăm phòng tắm, Snape thật sự chẳng có khí lực làm gì. Hắn nghe Harry than thở, hơi hơi gợi lên khóe môi. Ma dược vừa uống đã bắt đầu có tác dụng, khiến dạ dày vẫn cuộn lên trở nên thoải mái hơn nhiều. Sau đó, hắn cảm nhận người phía sau nhẹ nhàng, chần chờ đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-gioi-ai-no/1748361/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.