Sau món canh cải trắng, Harry tựa hồ mê nấu ăn như điếu đổ, trong toàn kỳ nghỉ Giáng Sinh, liên tục lăn qua lăn lại đủ món đa dạng, mà Snape dường như ngày nào cũng tỉnh lại khi cả người đều bủn rủn, sau đó lại rơi vào giấc ngủ khi còn đang nức nở rên rỉ. Nói trắng ra, ngoài ngày nghỉ đầu tiên, hắn cơ hồ không thể xuống khỏi giường. Chết tiệt, hắn thậm chí không hiểu nổi, chỉ là nấu ăn đơn giản, vì sao cuối cùng hắn đều bị kéo lên giường…
Đứng trong phòng tắm, dùng khăn lông lớn mềm mại chà lau thân thể, Snape ngẫu nhiên ngước nhìn bộ dáng của mình trong gương. Thắt lưng vẫn gầy như trước, thân thể khô cằn, đầy vết sẹo, chẳng qua trên những vết sẹo xấu xí khủng bố giờ che kín dấu vết, hết xanh lại tím, từ cổ tới mắt cá chân, thậm chí trên chân còn có những dấu hồng nhạt, không cần nhắc tới những vết sẹo kia!
Nhìn mình dần dần đỏ lựng lên trong gương, Snape xấu hổ ảo não ném khăn tắm vào mặt kính, choàng áo ngủ vào. Vừa mới xỏ qua tay áo, cửa phòng tắm đã bị Đấng cứu thế xô mở, trên mặt anh là biểu tình lo lắng. Giây tiếp theo, thân thể hắn bị kéo vào vòng ôm chặt chẽ, hơi hơi run rẩy.
Sau vài giây trầm mặc, thong thả, Snape vươn tay đặt lên bờ vai của anh, đầu nhẹ nhàng ngả vào, cảm nhận anh chậm rãi bình tĩnh lại. Thời gian hắn ở trong phòng tắm hôm nay hơi dài, lâu hơn bình thường khoảng năm phút…
Một lát sau, Đấng cứu thế ngẩng đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-gioi-ai-no/1748367/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.